[ 2017 ] Câu chuyện ngày cuối năm

Vậy là năm 2017 sắp qua đi với đầy những hỉ nộ ái ố,…

Đáng nhẽ bài này sẽ viết vào ngày cuối cùng của năm cũ 2017 nhưng rồi lại sợ, sợ bận, sợ những cảm xúc sẽ trôi qua, sẽ khác đi và có lẽ sợ nhất vẫn là căn bệnh cố hữu của nhân loại đó là bệnh “lười”. Nếu tính ra các căn bệnh cố hữu thì mình lại chia thành nhiều loại lười khác nhau và có lẽ cái “lười viết” là cái lười ít nhất của mình, nhưng chung quy lại thì vẫn cứ gọi là lười đi.

Mình đã lên kế hoạch, suy nghĩ đã khá lâu về bài viết ngày cuối năm này. Các sự kiện gì sẽ được đưa vào và chia sẻ nhỉ, mình thì lại có quá nhiều vì dường như một chiếc lá khô, một cơn gió nhẹ khẽ làm bay tóc ai đó rồi cũng sẽ để lại ấn tượng trong mình,… và mình tự nhận mình là một thằng dành thời gian quan sát / chiêm nghiệm /… là nhiều hơn so với làm hành động :D.

Và rồi suy đi tính lại, mình cũng sẽ gộp tất cả vào các đề mục lớn và mỗi đề mục sẽ viết cỡ dăm ba cái dòng lẻ để đọc cho nhanh và nếu có ai đi ngang qua đây thì việc đọc cũng chẳng hề là quá dàiiii như các bài trước mình viết ;).

Các đề mục chính thì có thể phân loại thành như:

  • Học hành
  • Công việc
  • Đi Chơi và Đam Mê
  • Bạn bè
  • Uống
  • Và cuối cùng chắc cũng vẫn sẽ là cuộc sống
  • Đoạn này chắc là một vài lời bonus thêm thôi

1/ Học hành

Có lẽ sự học hành của mình đã hết nên năm nay ngoài tự học ra thì mình chả học thêm cái gì nữa cả, nhưng chung quy lại thì dù học ở đâu đi nữa thì vẫn sẽ là học. Hãy cứ học nếu còn có thể và đừng ngại vì mình học nhiều quá.

Công việc

Có lẽ phần công việc là phần biến động nhất của mình trong năm vừa rồi. Tính sao nhỉ, năm vừa rồi có quá nhiều sự kiện lớn đến với mình và rồi mình buộc phải chọn lựa.

Mình đã nghỉ việc, một công việc tốt và là mơ ước của rất nhiều bạn về mọi mặt. Chia tay với một công việc mình đã gắn bó trong suốt 03 năm qua với đầy những niềm vui và chẳng thiếu những nỗi buồn. Có những lúc dường như tưởng sẽ gục ngã giữa đường vì cơn mưa ngoài kia quá to và đồng hồ đã điểm chập vào nửa đêm. Khi mà hai bên đường kia người ta đã vào một giấc ngủ khá ngon rồi thì vẫn có một chàng trai nhỏ bé vẫn lang thang trên con đường hướng về ngôi nhà nhỏ bé. Cái sự chia tay này cũng tới rất bất ngờ và dường như sẽ là rất lâu để mình có thể quên được những khi leo núi chụp ảnh, những khi chui vườn hoa người người chụp hoa chụp người đầy vui vẻ thì có một anh chàng chụp bàn phím…. hơi dị một chút, dị tới nỗi có những lời trêu đùa đầy ngộ nghĩnh nhưng rồi cung chẳng xi nhê gì với anh chàng nhỏ nhắn đó cả.

Và đôi lúc nào đó bạn sẽ lại bắt gặp một anh chàng nhỏ nhắn mang theo mình một chiếc balo và có lẽ trong balo chẳng có gì ngoài đôi chiếc bàn phím màu mè, một chiếc máy ảnh, hai chai nước lọc, một bộ quần áo sạch sẽ, và vài phụ kiện khác lang thang ở vùng ngoại thành xinh đẹp và đầy chất thơ của Hà Nội. Có lẽ hình dạng này miêu tả hơi nhiều người đấy nhưng anh chàng nhỏ nhắn vác bàn phím chắc là chỉ có mình mà thôi. Công việc này cho mình nhiều trải nghiệm, cho mình được rất nhiều thứ và mình cũng chẳng bao giờ ngại khi chia sẻ rằng có những quãng thời gian mình đã cực kỳ hạnh phúc với nó và đôi lúc mình đã nằm ra thảm cỏ ở đâu đó khi chụp hình xong, nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia và tự hỏi rằng đây có phải là đi làm không nữa :D.

Sau khi nghỉ công việc 03 năm, mình lại có cơ hội đi làm tiếp tại một công ty mới với những thành viên mới / trẻ / giỏi và đầy nhiệt huyết đang chung tay gây dựng một thương hiệu mới ở Việt Nam. Sếp và nhân viên của công ty mới này rất giỏi và quan trọng là một tập thể toàn người giỏi, môi trường đãi ngộ rất tốt nhưng rồi mình lại từ chối cơ hội làm việc này. Lý do từ chối có lẽ rằng mình sẽ chẳng nói nhiều ở trong những dòng này. Mình cũng chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới các Sếp đã tin tưởng vào mình và mình đã làm mất thời gian của các Sếp mà thôi.

Vậy là hiện tại,… mình vẫn đang trong giai đoạn không việc làm nhưng mình có những dự định cá nhân và mình đang hạnh phúc với những dự định đó dù nó có khó khăn như nào đi nữa.

Đi chơi và Đam mê

Tại sao mình lại gộp hai phần này vào nhau nhỉ,…hmmm!

Tới tận bay giờ mình vẫn chẳng thích đi chơi lắm và điều mình thích đó là đi lang thang ở những vùng ngoại ô quanh Hà Nội vào ngày nghỉ hoặc cuối tuần. Nếu đi chơi xa thì mình cũng hơi… ngại. Ngại vì nhiều thứ lắm :D, nhưng nói ngại thì vẫn phải đi thôi. Và trong năm vừa qua hầu hết các chuyến đi chơi của mình đều dành cho tình yêu công việc 03 năm tuổi :D. Nhiều lúc ngồi tán gẫu với bạn mình, bạn mình cứ cười và nói lương của mày chắc cũng đủ đổ xăng đi chụp hình thôi nhỉ :D, nói chung là cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

Về phần đam mê thì có lẽ rằng Bàn phím cơ sẽ vẫn sống mãi cùng mình nhưng sự hoạt động sôi nổi như ngày xưa sẽ chẳng còn, chắc chỉ mất một lúc thôi sẽ chẳng còn ai nhớ tới mình nữa đâu nhưng có lẽ mình đã sai khi còn rất nhiều người nhắn nhủ những lời nhớ thương dành cho mình. Ôi chao, có lẽ rằng nếu mình là con gái thì chắc là sẽ khổ hơn rất nhiều :D. Hiện tại thì mình có trồng hoa, những khóm hoa sen đá, hoa lan huệ ngoại,… và trồng hoa để dưỡng tâm, để dành tặng những người mình yêu quý.

Bạn bè

Mình là tuýp người sống hướng nội nhiều hơn nên hầu hết các mối quan hệ bạn bè của mình cũng khá là ít và năm vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ khi mà số lượng mối quan hệ mới đếm chẳng đủ 10 đầu ngón tay,

Mình cũng vẫn sẽ chơi với các bạn, vì lớn cả rồi ai cũng bận nên khó mà có thời gian ngồi với nhau dàiiiiiii thật là dàiiiiiiii như thời sinh viên nữa nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại xa nhau vì mấy cái trở ngại cỏn con bên ngoài.

Hôm nay là bạn và ngày mai sẽ chẳng có gì thay đổi cả và mình tự nhận thấy rằng mình có những người bạn thật sự rất tốt. Mình tự hào về điều đó.

Uống

Ai trên đời mà chả Uống, chỉ có điều khác nhau là Uống nhiều hay ít và uống với ai mà thôi. Vậy hãy cứ Uống có văn hóa và Uống không phá làng xóm bạn nhé.

Hãy uống với những người bạn,… uống không phải là xấu lắm đâu, nhưng nên làm chủ mình 😉

Và cuối cùng là Cuộc Sống

Năm vừa rồi, có thể nói là biến động lớn nhất của mình khi mình lập gia đình. Có lẽ rằng mình đã lập gia đình được hơn 2 tháng rồi nhưng nó vẫn cứ như là hôm qua vậy, mình phải thay đổi và thích ứng hàng ngày. Mình may mắn khi Vợ mình là một cô bé ngoan ngoãn, biết đầu biết cuối và quan trọng nhất là Vợ mình cũng là cô gái hết sức tâm lý.

Gia đình Vợ mình cũng là một gia đình rất nhiều tình cảm và mình rất thích điều ấy.

Một vài lời bonus

Bây giờ là ngày 27 tết rồi, chúc toàn thể các bạn hay ghé blog của mình đọc đọc đọc một năm mới sum vầy, an khang thịnh vượng.

Hãy cứ là chính bạn, hãy cứ sống với đam mê và đừng để những thứ khác chi phối đam mê của bạn. Hãy cứ sống tốt, thật thà rồi cuộc sống sẽ đền đáp những thứ xứng đáng với bạn.

Đừng nên chơi nhiều, hãy chơi thật sâu :D.

Hẹn gặp lại các bạn trong 2018, hứa hẹn là sẽ nhiều điều tuyệt vời hơn <3. // Happy New Year 😉

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of