Bạn có phải người hay Đọc không?

Nếu như trong thời đại internet bùng nổ, smartphone ngập tràn như hiện tại thì việc hỏi bạn có tài khoản Facebook không sẽ nhận được 99.9% câu trả lời là Có. Vậy còn câu hỏi “Bạn có phải người hay Đọc không thì sao?”

Ảnh minh họa

Trong khuôn khổ vài ba trăm chữ này, tôi xin phép được dẫn bạn vào một thế giới khác. Một thế giới không internet cũng không có smartphone hay những đồ giải trí công nghệ cao nơi mà tôi dẫn bạn tới các “đọc” của một kẻ “thỉnh thoảng như tôi”

Tôi không tự nhận mình viết giỏi hay có lối hành văn lôi cuốn, nhưng tôi sẽ làm hết cách để thể hiện câu chuyện của tôi chia sẻ về cách đọc của mình cuốn hút được các bạn.

Tôi tự nhận mình là một người thỉnh thoảng mới “đọc”, tôi không biện hộ cho cái “thỉnh thoảng” của mình như đa số bao người khác. Có lẽ với tôi thì việc “đọc” nó mang một cái gì nó thư thái, chiêm nghiệm và phải an lành. Tôi thường “đọc sách” lúc mình thư thái và tâm thật an lành. Khác với “đọc sách”, việc đọc báo với tôi nó lại rất khác lạ, tôi có thể đọc báo bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Tôi không đọc báo trên điện thoại, tôi thường ngồi ở quán nước nhỏ nào đó gọi 1 ly trà đá rồi khoan thai cầm tờ báo giấy truyền thống và đọc.

Có một người đã nói với tôi rằng “người hiện đại phải đọc báo mạng”, tôi không phủ nhận điều này vì hiện tại báo giấy truyền thống dường như đang mất dần ưu thế về tốc độ truyền tin so với mạng internet. Tôi cũng buồn khi thấy các tờ báo giấy truyền thống đang mất chỗ đứng dần, rồi thỉnh thoảng nghe tin tờ báo giấy này khai tử, báo giấy kia khai tử….

Trở lại tuổi thơ tôi, tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao người đồng chang lứa khác. Nhà tôi nghèo, rất nghèo nên tôi còn không có khái niệm thế nào là “đọc” nữa. Tôi chỉ biết tới “đọc” từ những mẩu báo ven đường, từ những trang sách bỗng nham nhở hay một vài mẩu truyện tranh còn vương vãi nơi ven đường. Ngày đó, tôi đọc bất cứ thứ gì tôi nhặt được – cầm được và nhìn được. Thuở của tôi, có một tờ báo lành lặn đọc là một cái gì đó tôi cho là rất kinh khủng trong thế giới nhỏ của riêng tôi.

Lớn lên khi đi học, tôi được đọc nhiều hơn sản phẩm thời đó tôi đọc chủ yếu là truyện tranh do các bạn học cùng cho mượn. Mà cũng chỉ được mượn một lúc thôi vì sợ mất mà, cuốn truyện ngày đó như là (Doremon, Songuku, Jindo, Herman,…). Rồi tôi cũng được đọc nhiều hơn, đó là đọc báo cũ do Mẹ tôi xin được.

Khi đã trưởng thành tôi đã làm những việc nhỏ, tôi có đồng lương tuy ít nhưng tôi không quên đọc. Tôi đã có thể tự mua những cuốn sách mình thích, khác với đa số các bạn trẻ hiện tại thích đọc ngôn tình thì tôi lại tìm tới những mẩu chuyện ngắn mang xu hướng của thời phong kiến, về xã hội Việt Nam thời còn rối ren. Tôi thích Xuân Quỳnh vì thơ tình rất hay, tôi thích Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ngô Tất Tố,…. những nhà văn theo phong cách hiện thực. Tôi cũng thích cả Nguyễn Nhật Ánh nữa.

Còn hiện tại thì sao, tôi có công việc và nó cũng tương đối bận nhưng tôi cũng không quên cố gắng mỗi tuần mua cho mình 1 cuốn sách và tôi dành ra mỗi ngày một chút thời gian để đọc sách. Mỗi chuyến đi công tác trên đường lên sân bay hoặc thời gian chờ máy bay, tôi thường chọn một góc yên lặng để đọc. Tôi không thích các thiết bị thông minh, có lẽ…. tôi là người hoài cổ.

Ngoài việc đọc, tôi còn thích được nghe. Đôi khi tôi tự đi ra những vùng ven đô một mình hoặc đi chợ phiên ở vùng ven ngoại thành cái chốn này cho tôi nhiều thứ, cho tôi cảm nhận được vị sống nơi thôn quê, cảm nhận tình người chân chất, cảm nhận được cuộc sống chẳng bon chen. Có cây đa bến nước sân đình có tình người chẳng tính toán. Tôi cảm nhận được nơi đây mọi thứ đều chẳng có sự bon chen. Bạn nên thử tự mình chiêm nghiệm, tôi tin cảm giác của bạn sẽ như tôi.

Thôi viết đã khá dài, tôi cũng nên kết bài tại đây. Điều nhỏ nhoi tôi muốn nhắn nhủ là “Hãy cố gắng đọc – vì sách là nguồn tri thức vô giá”. Thay vì ngồi lướt smartphone, hãy dành thời gian để đọc một vài trang sách rồi chiêm nghiệm, bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều niềm vui.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of