Bỗng dưng tôi chán việc, bạn cũng vậy, và rồi ai cũng thế

Bất cứ ai, bất cứ nơi đâu, bất cứ nguồn thông tin nào đều nhan nhản những điều chỉ kiểu như “phải theo đuổi đam mê và tìm kiếm công việc bạn yêu thích, nỗ lực, quyết tâm,…. vân vân và mây mây” Nhưng trên thực tế, rất nhiều người trong chúng ta chứ chẳng phải là tôi có cảm giác không hạnh phúc với nơi làm việc hiện tại, cảm giác này trong tôi nó lớn lên theo từng ngày từng ngày cho dù tôi hay các bạn có cố gắng tới mức nào đi nữa nhưng cái cảm giác “chán” nó cũng chẳng vơi đi chút nào cả.

Kém hạnh phúc trong công việc dường như là một điều gì đó rất bình thường, nếu hay đọc các tờ báo mạng bạn sẽ thấy có rất nhiều các nghiên cứu về việc “chán – kém hạnh phúc trong công việc” của giới văn phòng hay bất cứ giới nào khác, và hầu như ai rồi cũng gặp một vài đôi lần trong quãng đời đi làm của mình. Có nhiều người biết mình chán công việc nhưng lại chẳng thế thay đổi hay chẳng thể nghỉ việc được và nó sẽ dẫn tới một số hậu quả kiểu như làm việc kém đi, sức khỏe cũng sụt sùi,… và hàng trăm hàng trăm những thứ khác nữa sẽ kéo tới.

A/ Tôi và Bạn chẳng thể tìm được niềm vui nơi công việc.
Khi chúng ta còn là một cậu bé, thế giới của cậu bé chỉ đơn giản như một bức tranh đẹp mà thôi. Và nhãn quan của cậu bé cũng đầy những mảng màu đẹp vì đơn giản trong mắt của cậu bé thì cái gì cũng đẹp mà.

Khi lớn lên, cậu bé có nhiều điều cần phải lo – nghĩ và rồi sau một ngày cậu bé đi làm việc thì sự mệt mỏi, uể oải là điều hết sức bình thường mà ai cũng có. Cậu bé trải qua một ngày bận rộn, nhiều cảm xúc, căng thẳng,… và cậu bé bộc lộ ra ngoài. Bộc lộ ra ngoài là điều hết sức hiển nhiên mà thôi nhưng nếu cậu bé ngày nào cũng bộc lộ ra ngoài thì đó là một điều chẳng hay gì cả.

Và rồi cậu bé nhận ra rằng, công việc này vốn chẳng hợp với cậu ta nhưng cậu ta đã từng mơ ước có được công việc như hiện tại. Cuộc sống bộn bề và thời gian vẫn cứ trôi, có lẽ rằng cậu bé năm xưa vẫn lớn lên theo từng ngày để rồi tới một lúc nào đó, công việc hiện tại vốn chẳng làm cậu bé đó kiếm tìm được những hạnh phúc nhỏ nhoi nữa.

B/ Cậu bé dù lớn, vẫn chẳng thể chịu được áp lực quá dài
Ai rồi cũng sẽ có quyền tự thay đổi công việc, thay đổi nghề nghiệp, vai trò làm việc tùy vào cách suy nghĩ và lối sống của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ hạnh phúc khi có được một công việc phù hợp với sở trường, với đam mê,…  bạn sẽ hứng khởi và tràn ngập năng lượng mỗi sớm mai. Nhưng rồi công việc cũng sẽ chẳng đem lại quá nhiều niềm vui cho bạn nữa và đó là lúc “cậu bé dù lớn, vẫn chẳng thế chịu được áp lực quá dài”.  Áp lực ở đây bao gồm mọi khía cạnh về cả môi trường bên ngoài lẫn tác động bên trong.

Chúng ta, ai cũng giỏi và có sở trường. Nhưng nếu cái giỏi và sở trường không được tận dụng một cách tối đa hoặc đặt vào nhầm chỗ thì chẳng sớm thì muộn cái sự “chán” cũng sẽ len lỏi ngự trị trong mỗi chúng ta mà thôi.

Nếu chúng ta đã nắm bắt được cái chán của mình, thì liệu chúng ta có tự giải quyết được cái chán này không? Tôi đã thử giải quyết cái chán nhưng không thành công. Và đôi khi chúng ta có 1, 2, 3, 4.. cái chán cùng lúc cơ.

C/ Càng lớn lên, tiền ngày càng quan trọng.
Tôi chẳng thể dùng từ nào để phản biện lại được “tiền rất quan trọng”, và tiền giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, vui hơn và đỡ phải nghĩ hơn.

Nhưng các nhà khoa học họ lại làm rất nhiều các nghiên cứu để cho rằng tiền không phải là một chiếc chìa khóa của hạnh phúc. Quá tập trung vào tiền cũng sẽ làm bạn chẳng thể tập trung vào gì nữa cả và cuộc sống của bạn sẽ mất đi nhiều niềm vui hơn.

Nếu bạn phải làm việc 8 giờ một ngày  trong 7 ngày liên tục thì bạn đã mất tới 56 tiếng để chẳng thể quan tâm tới thế giới xung quanh ngoài kia đang ra sao, chuyển động như nào và rồi dường như bạn đang tước đoạt cái hạnh phúc của đời mình đó, nếu thật sự bạn phải làm quá nhiều thời gian thì tôi vẫn thích để toàn bộ thời gian làm điều mà tôi thích. Tôi chẳng khuyên bạn từ bỏ mọi thứ để theo đuổi thứ mình thích như tôi đâu nhé. Nhưng hãy cứ điều chỉnh dần dần, mỗi ngày một phút thôi. Nó giống việc tôi thích viết vậy, nếu tôi không viết thì tôi sẽ bị lười và ngày qua ngày tôi sẽ chẳng thể viết được nữa :D. Hôm nay tôi viết 10 từ, ngày mai tôi sẽ lại viết 10 từ và ngày kia, ngày kìa tôi sẽ chẳng mất cái nghề viết chữ nữa.

Và chúng ta hãy cứ thống nhất với nhau rằng, sẽ chẳng có công việc nào là hoàn hảo cả. Mỗi khi bạn “chán”, hãy tự ngồi lại và ngẫm cái “chán” đó tới từ đâu và rồi bạn có nguyên nhân, và bạn sẽ tự biết cách làm cho bạn được “thoải mái”.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of