Chiều ngày 30, chiều của người lao động

Cũng giống như mọi năm, chiều ngày 30 tết (sau đây tôi xin phép chỉ gọi là chiều ngày 30 thôi), tôi vẫn giữ thói quen từ rất lâu là tôi sẽ đi lượn lờ qua các con đường. Chẳng phải đi mua, cũng không phải đi bán mà chỉ đơn giản là đi xem những người lao động chiều 30.

Tôi vẫn vậy, vẫn một bộ quần áo giản dị tới mức không thể giản dị hơn được, một chiếc túi đeo chéo, thêm chiếc máy ảnh, thêm cái tablet, thêm quyển sách và tôi cũng không quên mang theo một chai nước nhỏ. Tính tôi vẫn thế, tôi sẽ luôn chuẩn bị nước khi tôi ra ngoài.

Tôi lang thang trên các con đường quen thuộc hàng ngày tôi vẫn đi nhưng khác là chiều nay là chiều 30, tôi đã gặp những người lao động với chiếc xe đạp thồ ngược xuôi chở những món hàng tết cuối cùng phục vụ Tết. Họ buôn nhiều thứ khác nhau từ bình sứ, hoa nhựa, vàng mã , chõ đồ xôi, hay đơn giản chỉ là những mớ mùi thơm tắm qua năm cũ,…. Những người lao động từ mọi nơi đổ về mong kiếm từng đồng lẻ nhờ vào những chiếc xe đạp thồ đều giống nhau, họ lam lũ và xuất thân từ những nhà nông nghèo. Quanh năm, suốt tháng, dù nắng hay mưa họ đều phải ngược nắng ngược gió để mưu sinh.
Trên đây là một chợ hoa  tết của Phường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn là một trong các Phường thuộc Huyện Từ Liêm quê tôi sinh ra và lớn lên, chợ hoa ở đây nhưng tôi rất ngạc nhiên khi hàng dài cây số chẳng còn hàng bán hoa tết nào nữa cả chỉ duy nhất còn  một gia đình bám trụ lại mong sao khi ánh chiều tà vừa tắt hẳn, những cành đào sẽ tỏa được tỏa sắc tại đâu đó.

Theo quan sát của tôi, thỉnh thoảng cũng có người hỏi nhưng rồi họ đều lắc đầu và bỏ đi mất tôi cũng không chắc vì điều gì nhưng hi vọng không phải vì hoa chưa đẹp.

Không chỉ người bán cây, mà một anh xe ôm cũng đang ngồi trong cái tiết trời giao mùa mong kiếm được vài cuốc khách. Tôi cũng chẳng biết giờ này còn có ai đi xe ôm nữa không, nhưng tôi biết rằng giao thừa đang tới rất gần. Tôi lại chợt nghĩ rằng vào cái thời khắc này đến con ngựa nó còn chẳng muốn kéo xe, vậy mà những người lao động vẫn phải oằn mình ngoài kia. Dường như, họ đang mong thời gian kéo dài hơn.

Khi thời khắc giao hòa năm mới và năm cũ chỉ còn vài tiếng nữa, khi nhà nhà người người đều đang tất bật chuẩn bị những mảnh ghép cuối cùng còn thiếu thì cũng là lúc các Chị / Anh / Cô lao công tất bật nhất, trên khắp nẻo đường tôi đi những người lao công vẫn hăng say lao động, dọn sách rác để Hà Nội đón giao thừa 2017.

Cô Tâm cho biết, lượng rác ngày lễ tết nhiều gấp vài lần ngày thường các Anh / Chị / Cô trong tổ chẳng khi nào được nghỉ chân nghỉ tay, Cô cho tôi biết cô đi làm từ sáng sớm và chuyến cuối cùng của Cô sẽ vào lúc 23:00,

Cô nói thêm, Cô tranh thủ về nhà sửa soạn cúng giao thừa rồi sẽ lại cùng mọi người cùng làm việc để sáng ngày mùng 1 đường phố sẽ luôn sạch sẽ. Tôi có nói đùa rằng Cô đi làm ngày lễ thì chắc lương cao lắm. Cô cũng chỉ mỉm cười rồi nói, Cô cũng chẳng cần gì nhiều cũng chỉ mong như những người khác có một cái tối giao thừa sum họp bên gia đình mà thôi. Nhưng nghề của Cô nó vậy, Cô lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui riêng của mình.

Với họ, những người lao công sẽ chẳng bao giờ có ngày tết đúng nghĩa cả. Khi tôi và mọi người đi chơi năm mới thì ngoài kia vẫn có những con người thầm lặng giữ sạch mọi ngõ nhỏ của Hà Nội thân thương.

Đồng hồ thời gian đã điểm xế chiều, tôi trở về tới căn nhà bé của mình. Nhưng với họ, những người lao động tôi gặp ngoài dòng đời ngược xuôi kia, tôi cũng chẳng biết khi nào họ sẽ được về căn nhà bé nhỏ của riêng mình. Có lẽ, đó là khoảng thời gian bóng đêm đã chiếm lấy mọi thứ.

Khác với cái quang cảnh tấp nập chiều 30 ngoài kia, vẫn có những người bình lặng giữa dòng đời ngược xuôi.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of