Chuyện về bát Nước Chấm

Trong văn hóa mâm cơm của ngoài miền Bắc nói chung và văn hóa mâm cơm đặc trưng của Hà Nội nói riêng thì bát nước chấm rất là quan trọng. Trong mâm cơm của người Hà Nội, bát nước chấm có một vị trí rất quan trọng, tuy nó chỉ là bát nước chấm nhỏ nhưng chấm ra sao / loại đồ ăn nào chấm cái gì thì không phải ai cũng biết.

Tại sao tôi lại rảnh rảnh để ngồi viết bài này, đơn giản vì có một bạn hỏi nhỏ tôi rằng. Đặc trưng nhất của mâm cơm Hà Nội là gì hả Dungz, tôi chẳng cần nghĩ lâu cũng nói luôn là… “Nước Chấm”. Bạn ý lại hỏi thêm vậy cái gì nên chấm với cái gì. Thôi thì giải thích cũng nhiều rồi nay mình viết luôn một bài cho nó oách :D.

  • Lòng lợn luộc thì chẳng ai dại gì mà không chấm với mắm tôm chanh thêm vài lát ớt cả.  (cái này khoái khẩu của tôi nên tôi để lên đầu =]]]])
  • Thịt ngan quay, luộc thì chấm xì dầu tỏi nhưng thịt vịt, cá, thịt bò luộc lại chấm nước mắm gừng
  • Gà luộc thì lại chấm muối tiêu chanh
  • Nem rán (thịt lợn) chấm mắm dấm đường tỏi ớt. Nem rán thịt bò thì lại chấm mắm dấm đường tỏi ớt nhưng lại thêm chút gừng.
  • Rau muốn, rau lang luộc thì lại chấm nước mắm tỏi chanh ớt. Rau muống luộc còn chấm mắm dầm sấu luộc.
  • Rau bắp cải, ngồng cải thì lại chấm xì dầu dầm trứng luộc.
  • Củ quả luộc thì lại chấm muối vừng hoặc xì dầu.
  • Thịt lợn luộc, giò, chả thì lại chấm mắm nguyên chất thêm chút hạt tiêu.
  • Thịt lợn luộc còn chấm được cả mắm tép thêm vài lát chuối xanh
  • Thịt lợn quay thì lại chấm xì dầu ăn kèm củ kiệu muối (hành muối).
  • Lòng lợn luộc thì chẳng ai dại gì mà không chấm với mắm tôm chanh thêm vài lát ớt cả.
  • Đậu phụ rán thì chấm xì dầu, mắm chanh ớt, mắm tôm.
  • vân vân và vê vê, tôi thề còn nhiều vãi chưởng nhưng nhớ được có từng đó.

Vì cái “nghệ” của bát nước chấm như vậy nên trong mâm cơm của người HN luôn có tới vài bát nước chấm khác nhau, nước mắm không ớt cho trẻ nhỏ và phụ nữ và có ớt cho thanh niên đàn ông. Nên nếu bạn là người trong Nam ra HN cũng đừng ngại khi phải ăn chung bát nước chấm, người HN có những điều rất nghiêm ngặt với bát nước chấm đấy nhé. Để tớ kể cậu nghe.

Khi gắp đồ ăn, không được bới. Thích gì xác định ngay từ đầu, gắp một lần rồi thôi.
Khi chấm đồ không được cho đầu đũa chạm vào bát nước chấm. Chấm 3/4 hoặc 1/2 tùy bạn rồi thôi. Nếu bạn để ý thì người HN không thái cái gì quá to, chỉ thái vừa một lần gắp và bát nước chấm không bao giờ được rót vào bát to mà chỉ rót vào bát bé ăn hết lại rót và chẳng bao giờ rót bát nước chấm tới tận… nửa bát (trừ chấm Nem nhé bạn).

Khi bạn đã chót gắp gì đó nếu không thích ăn thì bỏ ra cạnh mâm chứ đừng nên gắp sang cho người khác nhờ ăn hộ, điều đó là rất kỵ. Nếu như bạn hay quan sát thì khi ăn cùng người HN, người HN rất ít khi gắp cho ai cái gì cả. Không phải vì người HN không hiếu khách mà đơn giản là người HN tôn trọng ý thích cá nhân của bạn.

Nói tới bát nước chấm chung mà không nhắc tới bát canh chung của người HN thì thật là thiếu sót, giống với bát nước chấm thì bát canh cũng chỉ có một. Khi chan thì dùng muôi, thìa to chứ không dùng đũa để gắp rau / xương trong bát. Khi múc canh xong thường sẽ úp muôi xuống chứ không ai để muôi ngửa trong bát. Khi chan canh, bạn nên gác đũa ở cạnh mâm.

Bạn không nên để thừa lại cơm trong bát, nếu như vậy sẽ rất mất lịch sự, nếu cơm khô bạn bạn nên chan thêm 1 chút canh vào và… ăn sạch sẽ :D.

Đằng sau cái sự chung ấy là cả một bộ quy tắc ứng xử mà trẻ nhỏ được người lớn rèn theo năm tháng. Xã hội hiện tại mình cũng không biết quy tắc này còn giữ được bao lâu nữa. Nhưng sau này, mình cũng sẽ chỉ cho con mình những điều mà Mẹ mình đã chỉ cho mình ngày bé.

// bài viết có thêm sự tham khảo từ người thân.