Có những người như thế

Cuộc sống tấp nập ngoài phố kia nó vẫn vốn là vậy, dù sớm mai hay dù khi chiều ta phố vẫn vậy, phố vẫn nhộn dịp như cuộc bản chất phố phải vậy.

Tôi cũng chẳng còn nhớ quãng thời gian ấy, tôi chỉ nhớ đó là vào một buổi chiều muộn tôi thong thả trên con đường quen thuộc để trở về với gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi đang dừng đèn đỏ và đột nhiên có một anh bạn Tây đỗ song song với tôi, anh ta luôn mồm kêu “Nguyên hòng, Nguyên hòng,…” phải khi tôi hỏi lại rằng “Bạn muốn hỏi phố Nguyên Hồng”, anh ta nói “chuẩn chuẩn rồi”.

Vẻ mặt anh Tây có vẻ rất là vui mừng khi đã tìm được cứu cánh, anh ta líu la líu hô hát theo những điệu nhạc vui, còn tôi, tôi lại chẳng có tâm trạng gì để hòa đồng đơn giản vì tôi đang tìm cái gì đó cho riêng mình. Tôi cười với Anh ta và chẳng quên nói rằng “Tôi biết phố đấy, nếu muốn tôi sẽ đưa bạn tới đó – nó trùng đường với tôi đi”

Và Anh ta lại càng vui hơn khi nghe tôi nói vậy, đường phố vẫn đông và tôi lại ngược dòng để đi cùng anh ta, tôi đi chậm – thật chậm để mong anh ta không bị mất dấu tôi. Tôi cũng không mong anh ta sẽ đi ra tới đó được vì nhìn qua tôi thấy anh ta có vẻ bị lạc cũng hơi lâu và cũng đang rất lo lắng.

Trên quãng đường ấy, tôi nghĩ vu vơ vài thứ – tôi ngâm nga một vài câu hát trong một vài bài (thật ra tôi hát cũng chẳng hay – nhớ cũng chẳng giỏi lắm, nhưng quan trọng là cứ hát 1 mình thôi). Tôi cũng chẳng buồn hỏi thăm anh Tây kia thêm câu gì nữa cả, chắc cái tính ích kỷ của tôi nó lại đang làm chủ tôi mất rồi.

Sau khoảng 25 phút lặn lội giữa dòng người, tôi đưa anh ta tới “Nguyên Hồng phố”, anh Tây rất vui và không quên nói lời cảm ơn. Tôi cũng lịch sự nói rằng “không có gì”, tôi tiếp tục con đường của tôi… và tôi cũng chẳng hỏi tên anh ấy nữa.

Trên con phố đông ấy, tôi đang tìm lối đi của riêng mình giữa dòng người ngược xuôi.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of