Con muỗm, tuổi thơ tôi và mùa gặt

Ảnh được mình lấy từ Facebook của một người bạn.

Ngày xửa ngày xưa, khi mà tôi chập chững biết những con chữ đầu đời. Chắc cũng phải 6 tuổi rồi đấy. Ngày ấy gia đình tôi chẳng khá giả gì đâu, đến tận bây giờ sau 24 năm tôi vẫn có thể miêu tả chính xác ngôi nhà của gia đình tôi một cách thành thạo. Tôi nhớ, nhớ lắm những năm tháng tuổi thơ ấy, và có lẽ chính quãng thời gian tuổi thơ ấy đã giúp tôi lớn lên, trưởng thành và là một người như hôm nay.

Đã từ lâu rồi tôi chẳng viết cái gì riêng tư lên blog cả nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về con muỗm (*), về kỷ niệm những ngày đầu biết đi học chữ của tôi.

(*) một số nơi khác nhau sẽ gọi con trong hình với tên gọi khác nhau. Ở chỗ tôi, mọi người gọi nó là con muỗm.

Con muỗm gần giống như con châu chấu vậy nhưng khác là con muỗm chỉ xuất hiện khi vào mùa gặt lúa, những khoanh ruộng lúa đang độ chín đồng nghĩa với việc con muỗm xuất hiện nhiều lắm. Con muỗm này chỉ đậu trên lúa mà thôi.

Vào mùa lúa chín, Mẹ tôi hay đi gặt thuê cho các nhà nhiều ruộng trong làng để kiếm thêm tiền thu nhập nuôi tôi và thỉnh thoảng Mẹ cũng không lấy tiền mà sẽ lấy gạo, lấy gạo về để nuôi tôi lớn. Nhiều nhà họ còn cho Mẹ tôi cả rơm nữa. Tất nhiên là rơm để đốt lò rồi chứ ngày xưa nhà tôi cũng chẳng nuôi trâu cũng chẳng có con bò nào cả.

Ngày xưa, Mẹ tôi đi Bồ đội đánh bọn Mỹ ý. Khi Mẹ giải ngũ về quê hương cũng là thời điểm ruộng đất được chia hết rồi, Mẹ về với mác bộ đội và hai bàn tay trắng chẳng có tý ruộng đất nào cả nên việc đi cấy thuê, gặt thuê Mẹ thường xuyên được người trong làng nhờ vả.

Những con muỗm cũng là một thứ tình yêu vô bờ bến mà Mẹ dành cho tôi trong những năm tháng học chữ, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm nên làm gì có kẹo bánh gì mà ăn như các bạn đồng chang lứa. Tôi vẫn nhớ Bà Ngoại tôi vẫn cho tôi 100đ, 200đ để mua kẹo ăn.

Ngày ấy, tôi hay ăn kẹo dừa và kẹo bột. Kẹo dừa bọc vào mảnh giấy, tới giờ tôi cũng chẳng thể nhớ được là 100đ thì mua được bao nhiêu cái nữa nhưng tôi vẫn nhớ vị ngọt của chiếc kẹo dừa. Những năm tháng đầu đời đi học chữ cũng là những năm tháng thay răng, ăn kẹo dừa ngoài việc ngon ra thì… nó còn có tác dụng lôi luôn răng đang lung lay lên, một cách rất ngọt… ngọt như vị kẹo dừa vậy ấy.
Tôi sẽ viết riêng bài về kẹo bột sau, tôi ấn tượng với kẹo bột hơn.

Mùa hè, mùa gặt lúa cũng là mùa Mẹ vất vả trời nắng, mệt mỏi, vất vả lắm. Mẹ đi gặt từ sáng sớm cho tới trưa, rồi từ trưa lại cho tới chiều tối khi mà ánh mặt trời đã lặn hẳn sau rặng tre làng. Lúc ấy, Mẹ mới về và Mẹ chẳng quên bắt cho tôi một ít con muỗm như trong hình.

Ngày ấy, Mẹ mặc chiếc áo bồ đội màu nâu đi gặt, áo bồ đội có hai cái áo trước ngực. Mỗi khi bắt được con muỗm là Mẹ lại vặt cánh, vặt chân rồi nhét vào túi áo mang về cho tôi. Mỗi ngày cũng được vài xiên chứ chẳng chơi.
Tôi thích lắm, vì ngày xưa làm gì có gì ăn đâu. Tới tận bây giờ tôi cũng chẳng thể diễn tả nổi cái sự thích thú, vui mừng của mình tới nhường nào nữa.

Những con muỗm béo ngậy sẽ được Mẹ xiên vào que, chiếc que như để xiên thịt nướng vỉa hè như bây giờ vậy đó. Mỗi xiên Mẹ thường xiên vào từ 6 – 8 con. Mẹ khéo léo đốt một ít rơm để nướng những xiên muỗm béo ngậy này.

Nếu nướng quá tay bị cháy thì muỗm sẽ chẳng ngon nữa nên Mẹ khéo tay lắm, Mẹ nướng chẳng bao giờ bị cháy cả. Mùi muỗm khi chín sẽ thơm lắm, mùi thơm đặc trưng có thể nhận ra từ nhà trên cho tới xóm dưới vậy.

Mẹ tôi nướng muỗm ngon lắm, và tới tận bây giờ chắc cũng chỉ có Mẹ tôi nướng được như vậy mà thôi.

Những con muỗm béo ngậy, một thời tuổi thơ tôi ở đó!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of