Em và chiếc Softbank 740sc

Bài này mình đăng lại qua blog thôi, chứ mình viết ở bên Facebook lâu lắm rồi.

Thật là tủi thân khi tin vào những lời thề của con gái . Và tui là một nạn nhân của lời thề ngày ấy . Dù cũng không đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào nó . Nhưng dù sao với người sống tình cảm chẳng vụ lợi thì nó cũng là một nỗi đau và một cái gì đó khó nói thành lời …

Tôi nhớ đêm trước khi em bay ! Tôi với em nói chuyện hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại . Đến tận bây giờ thì tôi cũng chẳng còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó nữa . Nhưng đại loại là buồn . Nhưng tôi lại nhớ một vài chi tiết .
……..

Em nói : Tại sao tháng trước dungz chẳng nói là dungz cần em ? Sao tới tận bay giờ dungz mới nói . Muộn quá rồi dungz à ?
Tôi nói : Dungz là gì đâu mà có quyền cảm em . Dungz hèn lắm . Dungz sợ lắm . Vậy tại sao em lại quyết định đi . Có lẽ nào em muốn xa dungz ?
Em nói : Thật sự em không muốn . Nhưng tình thế bắt buộc em phải vậy Dungz à . Nhưng dungz hãy đợi em . Chỉ 3 năm là em sẽ về thôi . 3 Năm thôi dungz à . Trong thời gian 3 năm ấy . Dungz có chờ em không ?
Tôi nói : Anh chẳng hứa trong 3 năm đó có ai làm anh phải cảm không nữa . Nhưng để quên em . dungz sợ 3 năm vẫn chưa đủ em biết không .
Em nói : Vậy 3 năm sau em về . Em sẽ cưới Dungz ….
—————

Và rồi em mời tôi qua ăn tiệc chia tay em . Để em đi tới một chân trời mới với cuộc sống chẳng có tôi . Tôi nhớ hôm đó . Em có kéo tay tôi lên phòng riêng của em . Để nói lời chia tay . Và em chủ động hôn tôi . Nhưng tôi đã từ chối nó . Đơn giản không phải vì tôi không thích hay không cần nó . Mà tôi nói với em một câu rằng .

Anh sẽ nhớ nụ hôn chưa thành này. 3 năm nữa em về . Anh sẽ tặng lại em …

Thời gian sau đó . Em và tôi cũng thỉnh thoảng nhắn tin qua lại với nhau . Đôi khi cũng cả gọi điện nữa . Dù kinh tế 2 đứa chả có dư thừa gì . Nhưng nó cho tôi cảm giác là em vẫn đang ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S . Thật nhẹ nhàng và sâu lắng .

Tôi nhớ giao thừa năm ấy . Tôi đã dành dụm trước đó hàng tháng chỉ để nạp một chiếc thẻ gọi điện cho em vào đúng lúc pháo hoa nổ . Tôi sẽ mang một chút lạnh của mùa đông cô đơn gửi sang cho em . Một chút không khí nơi quê nhà .

Dù tôi biết làm như vậy em sẽ buồn . Nhưng tôi muốn em biết rằng . Tôi muốn em ở bên cạnh tôi ngay lúc này và ngay bây giờ như thế nào . Khi nói chuyện với em . Tôi cảm nhận được trong giọng nói ấy . Chút gì đó của sự nhớ nhà . Buồn và cô đơn . Tôi chẳng biết em có khóc không nữa . Vì trong mắt tôi . Em vẫn là một cô gái rất mạnh mẽ và đầy nghị lực .

Nhưng cũng chẳng thiếu những phút yếu lòng mình vì ai đó mà chẳng phải riêng tôi .

————————–
Khi được hơn 2 năm thì tôi và em bỗng mất liên lạc . Tôi đã cố gọi điện lại vào số của em nhưng toàn được chuyển vào hộp thư thoại . Rồi dần dần . Tôi biết em đang lẩn trốn tôi ? Hay chỉ đơn giản là em muốn xa tôi ?

Người ta vẫn nói rằng . Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất . Chắc hẳn vậy rồi vì sau khoảng vài chục lần cố gắng liên lạc và để lại tin nhắn . Tôi chẳng nhận được hồi âm gì từ em cả … Nhiều khi tôi ngồi nhìn chiếc điện thoại như người vô hồn chỉ để chờ mong một cuộc gọi hay một tin nhắn thôi ….

Và dần dần tôi cũng quen với cái cảm giác rằng . Tôi đã mất em !

————–
Và thời gian 3 năm đã trôi qua . Tôi tin chắc em sẽ quay về VN . Tôi chờ mong, tôi hi vọng và tôi đợi một cuộc gọi từ một số lạ hoắc . Một sms ngắn cũn chỉ có vài từ như ( Đoán xem . Em là ai ? ) .
Nhưng … chờ mong và hi vọng không đem đến cho tôi sự hạnh phúc . Không đem lại cho tôi niềm vui như ngày ấy và chẳng mang lại cho tôi một Sms nào cả .

Đã nhiều lần tôi muốn đi qua khu nhà em . Để em bóng hình ngày ấy còn đợi còn mong tôi nữa hay không . Nhưng có lẽ nào …
Tôi sau nhiều lần tự vấn mình . Tôi đã chẳng đi qua đó …. Dù ngày xưa ấy tôi nhớ tôi có thể đi xe bus vài tiếng đồng hồ . Chuyển qua vài chặng để được gặp em dù chỉ trong đôi lát .
Tôi liên lạc với các bạn bè cũ để mong hỏi được chút gì đó về em . Nhưng chả có gì cả .

————
Có lẽ tính tới thời điểm tôi ngồi viết bài này có lẽ thời gian đã trôi được khoảng 4 năm 6 tháng có dư vài ngày .
Có lẽ em đã lấy chồng rồi … Vì trước đó . Tôi là người đã có lỗi trước .
Chỉ là có lẽ thôi . Tôi chẳng hi vọng vào điều đó .

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of