Hãy cứ viết, nhưng là viết cho riêng mình

Vậy là một mùa thi mới vừa bắt đầu nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi. Thời gian vừa rồi, quả thực tôi lại có cái thú viết lách bởi vì sao nhỉ,… hmm có lẽ tôi cho rằng những thứ phạm trù về năng khiếu hay sự đam mê thì chẳng bao giờ có thể nguôi đi được trong mỗi người.

Có những khoảng thời gian tôi lười, tôi rất lười vì hầu như tôi không hề động tới cây bút, trang giấy,.. và hầu như tôi chỉ viết những con chữ liên quan tới kỹ thuật ví dụ như vài bài viết gần đây chủ yếu là hướng dẫn về các thủ thuật linh tinh mà thôi.

Tôi luôn cho rằng nếu như người ta đam mê viết một vấn đề gì đấy mà không được viết thì ắt sẽ sinh ra những điều khó chịu và lâu dần lâu dần nó tích tụ lại thành bệnh. Tôi gọi đó là bệnh… khó chữ. Khó chữ ở đây chẳng phải là chẳng có chữ nào để viết mà khó chữ có thể hiểu đơn giản là… bút viết chẳng hề ra chữ dù có nhiều mực tới như nào đi nữa.

Phạm vi bài này, tôi có lẽ sẽ chia sẻ về một chuyện hơi buồn à không phải buồn lắm đâu mà gọi nó là thực trạng thì sẽ chuẩn về con chữ hơn. Thời gian gần đây, tôi có đọc được một bài hỏi han kinh nghiệm của một bạn sinh viên đang chuẩn bị thi môn năng khiếu của trường “Học viện báo chí và tuyên truyền”.

Theo bản năng thôi, tôi rất là quan tâm vì ít ra tôi cũng đã học ở trường một thời gian rồi mà với lại đây là thứ mình rất thích thì mình quan tâm cũng chẳng có gì sai lắm. Bạn sinh viên giống tôi, cũng nhiệt huyết, tâm huyết, tràn đầy hi vọng,… vào những con chữ và vào sự đam mê của mình. Có lẽ rằng trong mắt của bạn sinh viên này chẳng có những khoảng màu tối nào cả ít nhất kể cả trong suy nghĩ.

Tôi thấy hình bóng mình đâu đó trong cuộc hội thoại hỏi này, cũng bỡ ngỡ, bối rối,… và mong sao kiếm tìm được một chút thông tin từ những người đi trước để củng cố cho niềm tin của mình, sự hi vọng của mình vào tương lai phía trước.

Nhưng trái lại với sự hi vọng thì hầu hết đều đưa ra những lời khuyên bạn sinh viên nên đi học ngành khác, nghề khác,… và đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục. Mà đúng rồi, cái nghề viết thì không chỉ đưa ra dẫn chứng mà còn phải đưa ra kết luận nữa chứ. Vốn những thằng nhiều con chữ là những thằng rất loằng ngoằng và theo kinh nghiệm nhỏ bé của tôi thì cứ ném thẳng dẫn chứng, kết luận vào mặt nó là xong. À mà chắc cũng chẳng xong được đâu.

Tôi cũng giống em, em sinh viên đầy nhiệt huyết. Và tôi cũng chỉ nói với em rằng. Nếu em thích viết, em hãy cứ viết nhưng là viết cho riêng em mà thôi.

Vì khi học xong, em sẽ sợ và không viết được đâu. Con chữ nào cũng có hồn khi rời khỏi ngòi bút và nếu ngòi bút không có hồn của em, thì nó là một ngòi bút vô hồn. Mà ngòi bút vô hồn thì… chẳng có ai cần đâu em.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of