Khi mà nắng cũng chẳng còn tươi, mưa cũng chẳng còn buồn

Dạo này,

Tâm trạng của mình không được tốt vì lý do gì nhỉ. Mình nghĩ một phần là do Hà Nội, nó là kẻ thù của mình vì đơn giản nó làm mình thấy mệt quá. Lúc nắng, lúc thì mưa và những hạt bụi vô hình làm bệnh của mình càng nặng hơn.

Nếu như thời gian ở Sài gòn của mình rất tốt cho sức khỏe vì hầu như mình không gặp chuyện gì quá lớn. Khi trở về Hà nội việc đầu tiên là mình đi kiểm tra lại và thật bất ngờ khi bệnh của mình có tiến triển tốt nhưng rồi sau Hà nội lại giết mình.

Mình bị mệt, và trời nắng cũng chẳng còn tươi nữa. Dạo này, việc duy nhất mình muốn làm đó là lôi bàn phím ra ngoài chụp ảnh. Dường như nó đang là cứu cánh vô hình cho mình và cả công việc vậy.

Bữa trước, mình ngồi lì một chỗ tại công viên chỉ để ngắm một chiếc lá vàng xem khi nào nó rơi. Mình cứ sợ rằng nó sẽ rơi sau dăm ba trận gió ào ào đang kéo tơi nhưng không hề, chiếc lá vàng lắm rồi nhưng nó vẫn ở đó vẫn ở trên cái cành mình đang ngắm nó. Và rồi mình đã chịu thua vì không thể chờ lâu hơn được nữa, phải chăng mình đang ở thời kì bi quan quá?

Mình không hiểu sao nhưng thời gian gần đây mình lầm lì hơn, cũng chẳng biết nữa. Và nếu như tình trạng này không thay đổi chắc là sẽ có một sự kiện lớn sẽ diễn ra. Mình đã chuẩn bị cho tình huống này rồi,

Nhưng mình hi vọng, sẽ không diễn ra như mình nghĩ.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of