Mùa hè, mùa thả diều trong tôi

Những cánh diều, niềm vui của những đứa trẻ từ nông thôn cho tới phố chợ kia. Cứ tới vào đầu hè, những cánh diều ở đâu lại rủ nhau bay lên, bay lên,… trên khắp những khung trời màu xanh.

Ảnh tôi lấy từ google.

Khi mà cái lành lạnh của tết đã qua được một khoảng thời gian, cỡ cũng phải hơn tháng gì đó. Khi mà tiết trời đã đổi thay, những ánh nắng nhe nhói lách qua những đám mây trên trời cũng là lúc mùa chơi diều đã tới. Chẳng đứa trẻ nào bảo đứa trẻ nào cả, cả tôi cũng vậy cứ đúng hẹn lại lên mà thôi.

Ngày xưa ấy, lúc tôi biết chơi diều cũng có lẽ là lớp 2 lớp 3 gì đó. Độ ấy chúng tôi làm gì có diều xịn mà chơi như bây giờ, cũng chẳng có tiền để ra chợ mua một con diều thật oách, một cuộn dây thật dài để thả nữa. Ngày ấy, con diều là một thứ xa xỉ với chúng tôi.

Tôi nhớ mấy thằng xung quanh hàng xóm nhà tôi phải dành dụm, gom góp, chung tay đấu cật mới có được một con diều để chơi. Chúng tôi cùng nhau góp những quyển vở đã viết hết để cùng làm diều. Chúng tôi cùng nhau đi kiếm dây xi măng (*) để buộc dây diều, chúng tôi đi kiếm một lon sữa bò đã hết để làm gì. Để cuốn dây diều vào đó chứ làm gì nữa.

Thuở ấy chúng tôi làm gì có hồ để dán như bây giờ đâu. Chúng tôi dán bằng cơm hoặc may mắn hơn nếu trên đường đi có nhặt được lọ hồ nào người ta vứt đi còn sót lại một chút chút là chúng tôi vui mừng lắm lắm ý.

Chúng tôi cùng nhau làm một con diều, thường sẽ là trốn ngủ trưa để cùng nhau tập trung ở một nhà đứa nào đấy và bắt đầu hì hục hì hục làm diều. Đứa thì cắt giấy, đứa thì vót tre, đứa thì buộc dây, đứa khác lại chuẩn bị cơm để dán.
Nom nhìn con diều có vẻ đơn giản nhưng không hề một chút nào. Nó phức tạp lắm ý. Để làm đẹp, để bay được cao, được xa là cả một vấn đề chẳng hề nhỏ, nó phức tạp lắm trong suy nghĩ của những đứa trẻ như bọn tôi.

Làm xong, cũng chưa có bớt nắng để mà ra đồng thả diều được. Chúng tôi lại rủ nhau đi lấy xoài non để ăn, ngày ấy chúng tôi đứa nào cũng đói nên bất cứ cái thứ quả gì dù chua, chát, cay, đắng,… chúng tôi đều thấy ngon cả. Nhiều khi đi đường hiện tại, tôi thấy những cậu nhóc bằng tuổi chúng tôi ngày ấy nhưng chẳng có những trò như chúng tôi ngày ấy mà thay vào đó là học, học, học,… mà thôi.

Khi mà ăn xoài non xong cũng là lúc chúng tôi kéo nhau ra đồng. Ra đồng để thả diều, để nô đùa cho tới tối mịt.
Ra đồng, chúng tôi phân công nhau đứa cầm lon sữa bò buộc dây vừa chạy vừa thả. Đứa thì tung diều lên để cho con diều bay theo chiều gió. Chúng tôi như những cậu bé suy dinh dưỡng ngày bấy giờ, phải chạy mất một lúc thì diều mới bay được và lúc diều bay lên cũng là lúc chúng tôi thay nhau cầm cái lon sữa bò buộc dây đó.
Vì chỉ có một con diều nên lũ chúng tôi phải thay nhau cầm, mỗi đứa một chút một chút. Sao mà ngày ấy chả đứa nào bảo đứa nào thế mà thời gian cầm giống nhau tới vậy.

Khi mà đứa nào cũng đã cầm dây diều được một chút rồi thì cũng là lúc chúng tôi ghim dây diều vào một cái que cắm xuống đất để rồi chúng tôi cùng nằm lăn ra bờ ruộng và cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh kia, bầu trời xanh có con diều của tụi tôi đang bay.

Cánh diều bay uyển chuyển, lượn bên này lượn bên kia làm chúng tôi thích thú lắm. Thích mê tít luôn nhưng con diều kết dính bằng cơm của chúng tôi cũng chẳng chơi được lâu lắm. Mỗi buổi chiều hè về muộn đều sẽ có mưa, có gió lớn. Những lúc như vậy chúng tôi chỉ còn biết nhìn gió thổi bay mất con diều của chúng tôi thành từng mảnh từng mảnh mà thôi…

Chỉ còn những sợi dây xi măng là… chúng tôi tận dụng lại được ở con diều ấy mà thôi.

(*): dây xi măng là dây màu trắng, dùng để buộc bao xi măng ý. Ngày xưa đi kiếm được cũng không phải là dễ lắm :p

Kỳ sau, tôi sẽ viết về chuyện tuổi thơ tôi đi câu cá :p

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of