Quê hương là chùm khế ngọt

Các Cụ xưa kia nói chẳng sai một chút nào cả, quê hương mãi vẫn là chùm khế ngọt. Là những điều an toàn, sự an nhiên nhất với mỗi chúng ta.
Tôi không may mắn như mọi người khi mà tôi chẳng có quê nhưng may thay ngày bé nhà tôi ở ngoại thành nên ít ra cũng có những kỷ niệm chẳng khác gì các bạn ở quê cả.

May thay cuộc đời này, khi mà đến tuổi lập gia đình thì tôi tự nhiên lại có quê. Tôi thích thú, vui mừng và hiện tại hầu như tôi đều nhận mình ở quê chứ không phải ở chỗ tôi sinh ra nữa.
Tôi thích cuộc sống ở quê, thích con người, thích cái cách mà người quê hỏi han / quan tâm tới nhau. Thích mùi lúa chín, thích luôn cả mùi rơm chưa kịp khô.

Với tôi thì mùi lúa mới gặt, mùi rơm chưa kịp khô, cái mùi ngai ngái đó có sức cuốn hút tới lạ kỳ. Mấy hôm vừa qua, tôi có dịp về quê chơi và ăn giỗ. Tôi đã cố tính về từ sớm để cảm nhận cái mùi “quê hương”.

Quê tôi ở Thái Bình, những mảnh ruộng thẳng cánh cò bay đang vào mùa gặt. Trên đường đi, tôi vui mừng vì thấy lúa chín thẳng cánh cò bay, vậy là người nông dân quê tôi lại có một vụ mùa bội thu rồi. Tiếng cười, những giọt mồ hôi, những bàn tay cháy nắng là những gì tôi cảm nhận được ở những người nông dân chân quất quê tôi.

Ngày nay thì bạn sẽ chẳng bắt gặp những cánh đồng đầy ắp người gặt lúa nữa vì hầu như việc gặt lúa bây giờ đã được máy móc đảm nhiệm hết rồi. Cả một cánh đồng rộng thênh thang máy móc làm một loáng là xong rồi ý.

Về quê thì bạn thích làm gì? Tôi thì thích đi câu cá và cái gì thích thì mình phải làm luôn thôi đúng không?

Câu cá chán rồi thì làm gì nữa? Tắm sông để tìm lại tuổi thơ thôi còn gì nhỉ.

Trên hình là hai thanh niên em tôi, tôi là thằng chụp ảnh thôi vì tôi làm gì biết bơi đâu. Nhẩy xuống lại oẳng cái thì chết toi ^^.

Ngồi thả chân xuống cầu khỉ, gió mát lắm. Cảnh đẹp lắm, tiếc là hoa sen ở quê chưa có nở rộ nếu không tôi đã chụp rồi. Những giây phút thảnh thơi như này ở thành phố kiếm cũng chẳng ra. Tôi ngồi trên cầu và ở hai bên thì những người nông dân quê tôi đang tất bật chuyển thóc lên xe bò để kéo về nhà.
Người dân quê tôi thân thiện lắm, đi qua là hỏi han đủ thứ, dặn dò đủ điều. Tấm chân tình ấy thật quý biết bao.
Hỏi han, dặn dò,… nhưng những người nông dân vẫn không quên kể về vụ lúa vừa qua. Tôi thấy nét mặt vui mừng của họ, tôi cũng ngầm đoán rằng vụ “lúa” năm nay, người nông dân lại thắng lớn.

Một góc sông quê và những ruộng lúa đang chín vàng chờ máy tới gặt.
Những bông lúa chín vàng.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of