Về cái chuyện, đi bộ

Nếu nói tới chuyện đi bộ ở các độ tuổi khác nhau, tôi thấy rằng người trẻ hiện tại đang “lười” nhất và cái “lười” này vô tình làm xấu đi hình ảnh giới trẻ hiện tại.

Một buổi sáng đầy nắng tại Sài Gòn, tôi có hẹn với một vài người bạn ở đường sách. Tôi chậm rãi tìm chỗ đậu xe nhưng bạn biết đấy, ở Sài Gòn cuối tuần và các tụ điểm đông người thì thật khó để kiếm được một chỗ đậu xe và hình ảnh này khiến tôi nghĩ ngay tới phố đi bộ ngoài Hà Nội. Phố đi bộ cũng vậy, cũng khó để kiếm được chỗ gửi xe ưng ý.

Tôi vẫn vậy, vẫn chậm rãi và không xô bồ khi chen vào dòng người đang chờ ghi vé kia. Ai lên trước, tôi đều sẽ nhường cả vì tôi cho rằng họ đang bận hơn tôi, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Và khi hết kiên nhẫn, tôi liền cầm điện thoại để trợ giúp. Tôi không thân thuộc Sài Gòn nhiều và tôi được “Bạn” chỉ cho đỗ ngay ở dưới tầng hầm của một khách sạn rất sang trọng. “Bạn” tôi kêu, gửi ở đó đi, vừa mát lại vừa an toàn, tiền cũng chỉ ngang đậu vỉa hè thôi.

Tôi không mất quá 5 phút để gửi chiếc xe của mình và đi lên gặp người “Bạn” của mình. Tôi bất ngờ khi biết rằng từ tầng hầm lên tầng trệt chỉ cách nhau 1 lầu và cỡ 40 bậc thang nhưng dòng người vẫn lũ lượt bấm thang máy và mặt cúi gầm vào chiếc “smartphone”, tôi đẩy cửa thang bộ và chậm rãi bước lên, một số người nhìn tôi với vẻ gì đó không được hay lắm nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi chậm rãi bước những bước thang bộ, thang bộ ở đây đẹp thoáng mát sạch sẽ nhưng dường như người ta đã quên mất mục đích của thang bộ rồi. Tôi bần thần nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tòa nhà nãy có lỡ bị cháy thì người ta sẽ lũ lượt chờ thang máy hay sẽ dùng thang bộ như tôi.

Với tôi, việc đi bộ được tôi chia rõ ràng thành 2 mục đích khác nhau đó là:

  • Đi chơi
  • Đi thể dục

Nếu như là đi chơi, tôi sẽ đi chậm rãi và chẳng hề ngại chuyện ngắm mọi thứ trên đường tôi đi, tôi có thể dừng lại để nhìn ngắm một nhóm trẻ hay rôm rả vung tay múa chân để minh họa cho câu chuyện mình đang nói được sinh động hơn. Việc đi chơi bộ với tôi nó cũng là một thói quen, một thói quen khó từ bỏ được mà tôi đã rèn giũa sau rất nhiều lần tôi cố tình “lười”.

Còn nếu là đi thể dục tôi lại không thích nghiền ngẫm / ngắm mọi thứ trên đường tôi đi. Tôi đặt mục tiêu đi thể dục cho mình là cỡ 6km / 60 phút / một buổi chiều. Một con số chẳng ấn tượng lắm nhưng điều đó làm tôi khỏe hơn hay ít nhất là sự cải thiện sức khỏe theo thời gian. Khung cảnh quanh tôi, khu tôi sống và chỗ tôi đi thể dục tôi bắt gặp khá ít các bạn trẻ như tôi, tôi không biết lý do tại sao nữa nhưng hình như các bạn hơi “lười” hoặc tôi hơi già vì chọn phương thức đi bộ, vì xung quanh tôi cũng chỉ có người già và con nít chọn hình thức này còn tôi, tôi là cậu thanh niên hiếm hoi xuất hiện tại nơi đây, tại mỗi buổi chiều tà.

Tôi thường đi thể dục vào mỗi buổi chiều dù có nắng tới khi nào đi nữa, tôi không đi bộ vào sáng sớm vì tôi sẽ không dậy được sớm. À thực ra tôi không thể dậy sớm, tôi bị bệnh nên khi dậy sớm tôi sẽ rất khó chịu vì thời tiết Hà Nội chẳng dễ chịu gì cho lắm.

Ngoài chuyện nâng cao sức khỏe của mình, làm tinh thần thoải mái đi bộ còn giúp tôi nhận ra được nhiều điều thú vị, suy nghĩ của tôi cũng sẽ được thông suốt và đôi khi có những kế hoạch chợt nảy sinh khi tôi bắt gặp một hình tượng nào đó ví dụ như tôi hay gặp những cặp “Ông Bà” nắm tay nhau tản bước trên con đường thể dục quen thuộc.

Thời gian gần đây, tôi thấy đề án cấm xe máy tôi lại chợt nghĩ thay vì cấm xe máy tại sao lại không tập cho nguời dân thói quen đi bộ nhỉ, nếu thói quen được thành lập. Tôi tin lượng xe máy sẽ tự nhiên giảm mà thôi.

Dù là điều gì đi nữa, tôi vẫn thấy việc đi bộ trong đại bộ phận giới trẻ hiện nay là “chưa được chăm”.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of