Về cái chuyện, Sài gòn trong tôi

Tôi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã tới 02 lần rồi, trên xe ngồi về công ty tôi thấy Sài gòn vẫn vậy đó, vẫn đông đúc dù là thời gian nào đi nữa. Đoạn đường từ sân bay về công ty tôi vẫn gặp những cảnh tượng quen thuộc của những con ngõ nhỏ, những toàn nhà san sát nhau và dường như nhịp sống của Sài Gòn vẫn vậy, vẫn cuốn người ta đi và với tôi… tôi cũng khá khó để bắt đầu quen thật sự với cuộc sống ở nơi đây.

Người Sài gòn dường như vẫn vậy, mặc dù ẩm thực trong Sài Gòn rất đa dạng nhưng một món bạn sẽ chẳng thể quên được đó là “cơm tấm”, bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng sáng cơm tấm, trưa cơm tấm, chiều cơm tấm và đêm nhậu xong vẫn là một dĩa cơm chả bì ở bên vỉa hè trước khi đi ngủ.

Người Sài gòn dường như chẳng có thứ nước uống gì quen thuộc hơn cafe nữa, người Sài gòn ăn sáng vỉa hè và cafe cũng vỉa hè, cafe sài gòn khá là nhạt vì người Sài gòn uống cafe giống kiểu bạn uống trà đá vậy đó. Đồ ăn sáng ở Sài gòn cũng đơn giản lắm tôi có thể nói tới vài món như bánh canh, hủ tíu, phở kiểu Bắc, phở kiểu Hoa, món nào vỉa hè cũng ngon hết á và bạn cũng đừng dại dột ghé mấy quán trong nhà hay cố thương hiệu chút vì nó cũng khá là mắc nữa, đôi khi nó còn chả hợp khẩu vị của bạn nữa.

Người Sài gòn chẳng có khái niệm đại gia hay cùng đẳng cấp, bạn sẽ bắt gặp một tay chơi / một ông chủ đi xe hơi vẫn ngồi vỉa hè ăn sáng uống cafe và nhậu chứ chẳng phải thể hiện đẳng cấp của mình trong một nhà hàng sang trọng. Những nam thanh, nữ tú sành điệu vẫn ăn tiệm với những người lao động chứ chẳng có phân biệt gì.

Này bạn nhé, người Sài gòn có đặc sản là nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, hết tiền cũng nhậu,… nói chung là dù nắng hay dù mưa thì người Sài gòn cũng nhậu hết á. Nhậu ở Sài gòn cũng có nhiều kiểu uống lắm nhưng chung quy nhậu ở Sài gòn dường như là một nền văn hóa rất lâu đời rồi ý, thành phố xô bồ nên bạn có thể bắt gặp cảnh nhậu ở mọi nơi, tôi đã từng gặp những người lao động tranh thủ nghỉ ở vỉa hè sài gòn vào một giờ khá độc đạo về đêm. Họ nhậu với hột vịt lộn (trứng vịt lộn) và với món rau ăn kèm, người Sài gòn thân thương như vậy đó bạn.

Việc nhậu ở Sài gòn cũng có quy định cả nhé, tôi nói bạn nghe nè người Sài gòn không nhậu trưa đâu, chỉ có từ chiều tối – đêm cho tới sáng luôn, bạn sẽ bắt gặp cảnh nhậu từ trong quán cho tới góc đường hè phố. Dân nhậu Sài gòn có câu “tình thương mến thương”, thấy bàn bên cạnh có anh chàng / cô nàng nói chuyện vui sang cụm cái,… nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu ở Sài gòn là bê tha thì dường như cũng chẳng phải đâu nhé vì tôi cảm nhận được cái Nhậu ở Sài gòn đó là nhậu để chia sẻ, là giải tỏa, là gặp nhau tám mấy câu chuyện trong ngày để rồi có chút men uống để cho quên rồi sáng dậy lại hòa mình vào với cuộc sống hối hả và rồi lại quên đi ngày hôm qua, vậy đó.

Đường Sài gòn cũng lạ lắm, bạn sẽ chẳng thể vỗ ngực mà tự hào nói… tao thân thuộc đường sài gòn như trong lòng bàn tay.

Tôi ở Sài gòn không thật lâu để có thể cảm nhận sâu hơn được, cuộc sống ở đây quá xô bồ và nhanh và dường như tôi không thuộc về nơi đây.

…cuối cùng, người Sài gòn là gọi chung cho những người đang sống tại đây. Và tôi thích cái tên Sài gòn hơn.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of