Về cái chuyện, tình yêu hay là sự ngưỡng mộ

Theo tôi, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều có một sứ mệnh riêng mà ông trời đã sắp đặt sẵn. Mỗi chúng ta đều là một mảnh ghép rất nhỏ của một bức tranh rất lớn và chúng ta sẽ chẳng thể biết nổi bức tranh đó sẽ có hình thù ra sao nếu như mỗi chúng ta không tự nỗ lực hết mình vì những điều hiển nhiên.

Vốn dĩ trong quan điểm sống, nhìn nhận mọi vật của tôi hơi quái mà thật ra là tôi có một góc nhìn riêng về cuộc sống và những gì xung quanh tôi. Tôi thích trầm ngâm hơn là thích nói và đâu đó tôi cũng e ngại rằng những điều mình nói tại thời điểm này sẽ làm hại mình trong một thời điểm và khung cảnh khác. Việc này cũng chẳng có gì sai cả vì chính bản thân tôi đã bắt gặp với chính tôi.

Và những thứ tôi phải chịu trách nhiệm nó quá lớn đi, sau mỗi lần như vậy tôi sẽ thường nhìn nhận lại chính bản thân mình trong suốt quãng đường vừa qua để tự đúc rút được những kinh nghiệm đáng quý và tôi cũng không quên thầm cám ơn các bạn đã vô tình đẩy tôi vào thế khó để tôi phải tự gồng ghánh và nếu như không có những thế khó này tôi sẽ chẳng biết mình mạnh mẽ được tới như vậy.

Với chính bản thân tôi hiện tại, tôi không phải quá nổi tiếng trên toàn mảnh đất hình chữ S này nhưng đôi khi vẫn có các bạn nhận ra tôi khi tấp nập trên dòng đời ngược xuôi… Tôi vui vì trong dòng người đông đúc nơi phố xá lại có một bạn vô tình hỏi anh có phải anh Dungz không? Thật sự,.. tôi vui vì điều đó và cái vui dường như đang rất nhiều thì phải. Đã có lúc tôi đã tự nhủ rằng mình nên mua một chiếc mũ lưỡi để đội khi đi bộ ngoài đường vì tôi cũng không muốn quá nhiều người nhận ra mình (đây là một lý do phụ thôi, còn lý do chính là để tôi đội khi đi chụp ảnh vì… trời quá nắng).

Tôi đã từng ngồi với nhiều người cả lạ cả quen và cả xảo trá, nhiều người nói với tôi rằng ” em ngưỡng mộ anh ” rồi cũng có nhiều người lại nói rằng “em yêu anh vì anh dễ thương nhỏ nhẹ và lại còn thân thiện lại thêm cả giỏi nữa chứ“, và tôi thấy điểm chung tôi có thể chia ra làm hai trường phái:

  • Nhóm “ngưỡng mộ” thì không ít thì nhiều đều liên quan tới công việc cả.
  • Nhóm “yêu anh” thì cũng có công việc nhưng đa số là những người bình thường chả liên quan gì tới công việc của tôi.

Tôi không phủ nhận rằng mình rất vui khi được mọi người “ngưỡng mộ và yêu” nhưng đâu đó tôi vẫn luôn muốn mọi người “yêu” tôi nhiều hơn vì theo tôi thấy tình yêu nó mới là dài lâu còn ngưỡng mộ nó chỉ là nhất thời mà thôi. Thời thế rối ren và để làm mọi người yêu mình thì rất khó vì người đời vẫn hay nói rằng “lắm tài thì nhiều tật” mà.

Tôi vẫn vậy, vẫn chán mọi thứ mình đang có “trừ chuyện tình cảm” vì tôi chẳng khi nào tự vừa lòng với những thứ tôi đang có hiện tại cả đơn giản bởi vì với tôi thì hôm nay chỉ là bàn đạp của ngày mai mà thôi, tôi có thể làm được rất nhiều điều phi thường và tôi tự tin vào điều tôi đã quyết định làm. Tôi ít khi mắc sai lầm vì những điều tôi đã quyết tâm làm vì đơn giản tôi chẳng phải là một cậu bé đang tuổi đôi mươi nữa, nếu quyết định của tôi thất bại thì nó đánh giá năng lực của tôi kém và khả năng nhìn nhận vấn đề của tôi đang bị sa sút.

Gần đây, có một anh hỏi tôi rằng “Em sẽ về bên công ty anh làm chứ?“, tôi cũng không cần suy nghĩ quá lâu để nói rằng “tài năng của em không thể cống hiến cho một tập thể sếp ngu được.“, có lẽ tôi quá tự mãn vì bản thân rồi nhưng sự tự mãn của tôi là có cơ sở.

Tôi giỏi, tôi cá tính và tôi biết giá trị của mình là ở đâu.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of