Về cái chuyện, uống vì điều gì

Có lẽ trong công việc, chuyện “uống” nó rất là bình thường và dường như nó là một nền văn hóa “ngầm” trong thời cuộc hiện nay.

Vốn tôi chẳng hề thích chuyện lôi công việc lên bàn nhậu (bắt đầu từ đoạn này tôi xin gọi “uống” là “nhậu” cho chuyên ngành một chút nhé), nhưng thời gian vừa rồi chính tôi đã phải thích cái chuyện mà mình không thích. Tôi đi nhậu ít khi vì mục đích gì, nếu vì mục đích công việc chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đi.

Hmm, nghĩ xem nào tôi đi nhậu thường với bạn tôi. Bạn tôi có trong nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Câu chuyện có câu chuyện vui, cũng có câu chuyện buồn và cũng có câu chuyện chẳng ra đâu vào với đâu cả. Tôi thích vì điều chẳng ra đâu vào đâu cả đơn giản vì ban ngày đã quá đau đầu rồi, ban tối thêm một chút nữa có lẽ sẽ căng lắm… cuộc sống mà căng hoài vậy thì chẳng mấy mà đứt.

Tôi ít khi uống quá nhiều, nhiều với tôi vẫn đủ để tôi về tới nhà và “ói” trước khi chui vào chăn và đi ngủ. Tôi có một thói quen rằng mỗi khi tôi uống quá nhiều tôi thường lấy 02 chai nước để cạnh đầu giường để khi tôi tỉnh, tôi sẽ uống cho đỡ khát. Nhưng hôm ấy, tôi nhớ mình đã không thể lấy được 02 chai nước nữa mà chỉ ói => súc miệng bằng nước súc miệng => uống đại một cốc nước thật to và đi ngủ.

Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi uống, tôi uống vì điều gì tôi cũng nhớ luôn và buổi nhậu hôm đó tôi ít nhiều đạt được cái mục đích mà tôi đã đặt ra từ đầu. Tôi đã phá bỏ gần như toàn bộ hình tượng của mình chỉ để đạt được cái mục đích và một vài câu mà tôi mong muốn. Nhưng tôi vẫn thấy buồn vì tôi chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi, vấn đề cốt lõi là một thứ rất khó để giải quyết.

Bữa đó tôi trở về chỗ ở vào lúc 2:00 AM, tôi vẫn nhớ Chị và chắc tôi cũng chỉ gọi Chị mà thôi. Chị đã mở cửa và hỏi tôi vài điều. Tôi cũng chưa tới mức chẳng thể nói được cái gì, tôi vẫn nói được khá nhiều thứ vì bản chất con nhà lính trong tôi cho phép tôi tự kiểm soát được nhiều thứ. Tôi kể Chị nghe những thứ mà tôi đã “lầy lội” để có và chẳng quên nói rất nhiều.

Tôi không biết rồi sau, tôi có thể giúp Chị được nhiều điều hơn không nhưng trong mắt tôi, tôi sẽ cố gắng giúp Chị nhiều hơn… nhiều hơn nữa.

Và chắc đây cũng sẽ là lần cuối tôi sa lầy vào cái bàn “nhậu” có mục đích.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of