Về cái chuyện, viên đạn đã bắn ra

Một viên đạn của súng trường AK có giá khoảng 1 USD.

Sáng nay, ngồi ngẩn ngơ tôi lại chợt nhớ lại quãng thời gian trước, quãng thời gian mà cứ sáng “chủ nhật” là tôi sẽ buộc lòng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho các công việc liên quan rồi sẽ tới điểm hẹn trước.

Công việc chuẩn bị cá nhân của tôi cũng chẳng có gì là cao siêu lắm cả, chỉ là mặc một bộ quần áo này, mở tủ cá nhân ở phòng lấy một túi đồ và kiểm tra túi đồ xem đã đủ đồ chưa có bị thiếu gì không và tôi cũng không quên mang theo thêm một bộ đồ sạch / khô, một vài thanh kẹo ngọt, một túi khăn ướt, một chai nước rửa tay, một vài chai nước trắng và vài cái khẩu trang. Khẩu trang ở đây không phải để che bụi mà che mặt cho thiên hạ đỡ nhận ra tôi mà thôi.

Tính tôi vẫn vậy, vẫn chu đáo và vẫn có gì hơi thừa nhưng tôi tự hào về điều đó. Tôi luôn tự mình kiểm soát được các tình huống bất ngờ khi tôi gặp trên đường, tôi hầu như rất bình tĩnh trước các vấn đề bất ngờ khi gặp trên đường hay nói cách khác nó là sự thờ ơ và vô thường.

Nói qua về cái túi đồ của tôi một chút, dạng túi là một túi dài đựng đồ du lịch, trong cũng không có gì nhiều lắm chỉ là một vài thứ cấm cấm, à quên còn cả vài cái thẻ nữa, thẻ để chứng minh việc tôi nhét cái thứ cấm cấm ở nhà là hợp pháp và được phép ý mà.

Sau công tác chuẩn bị xong thì tôi cũng gọi một chiếc taxi, tôi cũng không quên đeo cái khẩu trang vào mặt và đội một chiếc mũ lưỡi trai để lên xe tới điểm hẹn trước, tôi nhanh chóng được đưa lên xe để đưa lên địa điểm quen quen tới nỗi tôi có thể nhắm mắt, hít thở sâu và đi tới đúng điểm cần đi mà không bị vấp ngã giữa đường.

Vẫn vậy, vẫn sớm trời vẫn đầy sương. Tập trung và giới thiệu, giới thiệu rồi nội dung, nội dung rồi… chuẩn bị tập. Tôi vẫn vậy, vẫn chăm chú lắng nghe và cố gắng hoàn thành tốt nhất bài tập được giao trong khả năng của mình. Vì tôi hiểu,…

Một viên đạn bắn ra, nó sẽ giết chết một người hoặc cứu mạng một người.

Tôi thích một câu nói “Nếu bạn muốn hòa bình, bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh”. Các buổi tập tành của tôi thường kết thúc khi trời đã quá trưa, mệt mỏi và uể oải là cái điều ai cũng lộ rõ ra mặt nhưng chẳng ai nề hà cả.

Một xã hội toàn người trẻ thích tận hưởng,… sẽ chẳng có gì thú vị cả.

15/1Một ngày đặc biệt vì tôi cũng đã hoàn thành các thủ tục liên quan. Và giờ, tôi sẽ được tận tâm làm công việc mình vẫn đam mê.

Đây là hình ảnh nữ dân quân trong thời chiến, một bức ảnh thật đẹp về tình mẫu tử. Đất nước tôi đã đẹp hơn rất nhiều nếu như không có hình ảnh của cây súng bên cạnh.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of