Viết về Ngoại

Tất cả những dòng này, con cũng chẳng thể nào nói hết được nỗi niềm về Ngoại, những chắt chứa về Ngoại trong lòng con.

Những ngày xưa ấy, khi còn còn bé dại con nhớ Ngoại ngày nào cũng ở cùng con. Ngoại ở cùng con từ lúc con còn bé xíu tới khi còn biết chạy đi chơi cùng lũ bạn cùng xóm. Ngày ấy, nhà mình nghèo lắm nhưng Ngoại chẳng khi nào thôi cưng chiều con cả…. vì con là cháu trai của Ngoại mà.

Con nhớ ngày xưa ấy, Ngoại dẫn con đi ăn sáng rồi Ngoại mua kẹo cho con ăn, mua bi ve cho con chơi… ngày ấy Ngoại dành tất cả những gì Ngoại có cho con.

Ngày đó, con còn thơ dại lắm con đâu biết được cuộc sống còn nhiều điều bất trắc lắm. Rồi tới một ngày tháng 12, Ngoại đột nhiên bỏ con. Lúc ấy, thật sự con còn quá bé để cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Con nhớ, năm ấy là năm 1995…

Khi con nhận thức được điều gì thì dường như mọi chuyện đã quá trễ, con buồn lắm Ngoại. Đã biết bao lần, con khóc vì thương Ngoại. Nếu như có một điều ước nhỏ trên đời, con sẽ ước rằng “Cho con thêm thời gian bên Ngoại”, với con… đó là quá đủ trong con.

// Dường như mọi câu từ đều bất lực trước tình cảm của con mất rồi.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of