Cái chuyện, từ “khởi” trong thơ

Tôi chưa biết quá nhiều thứ tiếng hay được tiếp cận với quá nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng theo cái góc nhìn nhỏ nhỏ như cái miệng cốc của tôi thì có lẽ ngữ pháp / từ ngữ của tiếng Việt là số một.

Nhiều lúc tôi phải thốt lên rằng, quá nhiều. Cùng 1 sự vật / hiện tượng nếu dùng 2 từ đồng nghĩa khác nhau thôi thì sự vật / hiện tượng ấy biến đổi theo vẻ khôn lường mất rồi.

Trong một cộng đồng mơ mộng mà có mình bạn thực tế thì tôi chắc chắn bạn là người biến thái, haha vui chút thôi. Hôm nay mình sẽ viết về hai câu trong một bài hát rất nổi tiếng về mùa thu của Hà Nội.
***
Câu mọi người hay biết
Tháng 8 mùa thu
rơi vàng chưa nhỉ

Câu mà hay hơn rất nhiều
Tháng 8 mùa thu
khởi vàng chưa nhỉ

Nếu được bình chọn cái gì làm nên Hà Nội trong tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chọn ngay mùa thu. Mùa thu Hà Nội lạ lắm, mùa thu Hà Nội trong tôi giống một bức tranh thủy mạc được vẽ bởi một người nghệ sỹ già vậy. Nghệ sỹ già ấy cứ chậm chậm vẽ từng mảng từng mảng nhỏ và rồi nếu ai thật sự để ý, họ sẽ thấy trời thu Hà Nội biến đổi từ những thứ rất nhỏ nhặt.

Thôi quay trở lại vấn đề hai câu trong bài hát mình nêu ở trên nhé. Mình sẽ giải thích hai câu dưới nhiều hơn.

Hai câu đầu tiên:
****
Tháng 8 mùa thu
rơi vàng chưa nhỉ

Ở hai câu này, tác giả đã phác họa được cảnh tượng / không gian và chính xác quãng thời gian mà tác giả đã viết đó là vào tháng 8, trời Hà Nội bắt đầu chớm vào thu khi mà những chiếc lá bỗng đổi sang màu vàng, những chiếc là khi đến độ sẽ rơi trong không gian và điểm dừng chân là ở dưới mặt đất ấy.

(Tác giả) dùng từ “rơi”, từ “rơi” ở đây là một động từ mạnh nó chỉ việc di chuyển từ trên cao xuống dưới thấp mà chẳng có gì níu kéo lại được. Hình tượng từ “rơi” thật sự quá mạnh mẽ, nó chưa hợp với mùa thu dịu dàng, mùa thu sâu lắng. Nếu được ví mùa thu Hà Nội với một hình tượng nào đó thì có lẽ tôi sẽ ví nó như một cô bé đang ở tuổi 16.

Trong hai câu tiếp theo:
****
Tháng 8 mùa thu
khởi vàng chưa nhỉ

Nếu như hai câu trên sử dụng từ “rơi” thì trong hai câu dưới này từ “rơi” đã được thay thế bằng từ “khởi”, sẽ không mấy người hiểu từ “khởi” nghĩa là gì cả. Tôi sẽ không nói nhiều về hai câu này vì bạn có thể đọc nội dung ở trên.

Trong đoạn này, tôi sẽ chỉ dành để nói riêng về từ “khởi” mà thôi. Từ “khởi” cũng là một động từ. Từ “khởi” đại diện cho hình ảnh chớm thu, khi mà thời gian / không gian giao hòa giữa hai mùa hè và thu.

Tác giả đã rất tinh ý khi sử dụng từ “khởi”, trong hai câu trên tôi thấy được cảnh tượng một người nghệ sỹ già đang ngồi tại một góc cửa sổ nhỏ khi mà không gian bên ngoài lá đang chuyển vàng, từng chiếc lá từng chiếc đang “khởi”, cái tinh tế của người nghệ sỹ ở đây là ông ta đang tự hòa mình vào cùng với những chiếc lá ngoài kia, người nghệ sỹ cảm nhận được từng hạt diệp lục trong chiếc lá đang chuyển màu dần dần từ xanh sang vàng theo thời gian.

Nó giống như không gian của mùa thu, cứ trôi chậm chậm đến nao nòng. Hình tượng “lá khởi vàng” và “thời gian trôi chậm chậm” là cái tinh tế của người nghệ sỹ mà chẳng phải ai cũng đủ “nhẫn” để “cảm”.

[quote]Tặng Cậu.[/quote]

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of