Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai rồi nhiều ngày sau nữa chắc hẳn ai trong chúng ta sẽ đều có / đều nghe / đều thấy được có một câu cứ lặp đi lặp lại và trong hoàn cảnh nào đi nữa thì nó cũng đúng. Đúng theo một góc nhìn nào đó.
Đó là câu gì?
Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra!
tác giả thì tôi không rõ :D.
Nhiều khi trầm ngâm, ngẫm nghĩ, vuốt râu,… và tôi thấy rằng câu này đúng. Trong trường hợp nào cũng vậy. Luôn là đúng đúng hoặc đúng sai, mà thật ra tôi thấy rằng đúng đúng hay đúng sai thì nó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đúng với tôi chưa chắc đã đúng với bạn và ngược lại.
Vốn tôi quan niệm rằng cái đúng – cái sai nó không thật sự quá quan trọng. Quan trọng là trong thời điểm đó bạn có đủ tự tin để đưa ra quyết định và chính kiến hay không mà thôi. Đúng hay sai cứ để thời gian nó làm rêu phong đi.
Tôi thích một câu có nội dung như sau:
Tôi chỉ sợ những điều mình chưa dám nói, còn khi đã dám nói thì tôi không sợ gì cả.
tác giả thì tôi cũng chẳng rõ là ai.
Thôi trở lại câu “Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhé”, chúng ta rất dễ để nhận ra thôi mà. Những sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta có thể giải thích vấn đề này khá là đơn giản.
Con người vốn làm các sự vật hiện tượng phức tạp lên, chứ với tâm trí của một thằng “thích đủ thứ” như tôi thì cuộc sống vốn đơn giản lắm và chỉ có con người làm nó phức tạp lên mà thôi!
Một buổi sáng nọ, bạn thức dậy với ánh bình minh đã ngập tràn các kẽ lá. Bạn làm việc, học tập, vui chơi,… và khi ánh hoàng hôn đang bao phủ khắp các nẻo đường thì đó cũng là lúc báo hiệu một ngày chuẩn bị qua đi. Bầu trời xuất hiện những mảng màu tối che lấp cái ánh sáng mặt trời, dù bạn có thích hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Cuộc sống cũng vậy, nay đây mai đó, hợp rồi lại tan. Chỉ có lòng người, chỉ có bạn là ở lại với bạn mà thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là bạn nên dựa dẫm vào ai hay vào điều gì?
Trong bóng tối, cái bóng của bạn còn bỏ bạn lại. Thì bạn cũng đừng trông mong vào điều gì quá nhiều.
Tôi thấy rằng, con người ta cần phải có quá khứ, cần phải trải qua những nỗi đau, những hỉ-nộ-ái-ố để trưởng thành hơn trước phong ba bão táp của chuyến đi cuộc đời phía trước. Chúng ta hãy cứ mạnh mẽ mà đối mặt với quá khứ, với hiện tại và tương lai. Bạn không thể trốn tránh quá khứ của mình được đó là điều hiển nhiên.
Tôi không thích trốn tránh quá khứ, tôi chọn cách đối mặt với nó và một mặt nào đó tôi sử dụng quá khứ để làm hình ảnh của mình mạnh mẽ hơn!

Cuộc sống vốn đơn giản nếu bạn coi nó là đơn giản. Đừng làm phức tạp những vấn đề đơn giản.
Chúc các bạn gặp nhiều niềm vui.
// bài viết tôi sử dụng ảnh tìm được ở google.
Em rất hâm mộ anh và blog của anh, cái bài này cũng cùng chung suy nghĩ với em, hehe
https://ductan.me/ket-thuc-doi-khi-lai-la-su-khoi-dau/
Ôi ôi, mình cũng mới đọc bài của bạn :D. Hay á :D,
p/s: mình cũng mới đọc bài “mechkey” của bạn. Mình cũng thích chụp hình nhưng chụp xấu lắm =)).