Viết về cái… cái tổng hợp đầu năm đi!

Tình hình là sau một năm cũ dài như… dây chun thì qua năm mới có khá nhiều điều muốn viết để khai bút.
Lúc thì muốn viết tốt để đỡ khẩu nghiệp.
Lúc thì lại muốn viết xấu để chửi. Chửi đời chửi người chửi chửi chửi là niềm đam mê mất rồi.

Vậy trong khuôn khổ bài này, cứ viết chửi đi nhỉ. Nói chửi thì có thể là hơi quá đấy, nên gọi nhẹ nhàng là nêu ra quan điểm của mình mà thôi. Quan điểm và nhãn quan của mỗi người là khác nhau. Nên nếu bạn có đọc thì nó cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Đọc để tham khảo thôi ha :D.

Bài viết này mình sẽ tổng hợp một vài sự kiện gọi là nổi bật đi, theo mình là vậy đấy.

Sự việc đầu có lẽ nên viết về cái lễ hội chém lợn của làng Ném Thượng ở bên Bắc Ninh.
Vậy là kể từ lúc báo đài, người dân 62 tỉnh thành từ già tới nhỏ. Từ gái tới trai dập tới dập để cái lễ hội chém lợn này thì lễ hội vẫn diễn ra nhưng theo một cách…. chẳng gọi là hội hè gì cả.

Lợn được đem vào chém tại một khu được cách ly riêng biệt và rồi cũng chả biết có chém thật hay không nữa. Tôi không quan tâm tới vấn đề đề có chém thật hay chém giả nhưng quan điểm của tôi đó là:
Tôi không ủng hộ việc chém lén chém lút, không ủng hộ việc bỏ lễ hội này vì từ ngàn đời này cha ông ta vẫn làm vậy. Nhập gia thì tùy tục, ai nói gì kệ người ta nhưng cái giá trị của quê hương, cả về tinh thần lẫn vật chất sao có thể dễ dàng bỏ qua vậy được hay sao?

Thay vì tìm cách xóa bỏ thì nên giới hạn độ tuổi được theo dõi nghi thức chém. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai cho con bú thì tốt nhất là không cho xem. Nhưng tôi thấy lạ là độ hóng của người Việt rất cao. Nhưng khi hóng xong họ lại chửi, chửi rất nhiệt tình vậy tại sao lại hóng làm gì?

Phải chăng hóng là một niềm đam mê?

Sự việc thứ 2 chắc là nên viết về việc dâng sao giải hạn nhỉ.
Phật giáo thì không có cái nào gọi là dâng sao giải hạn cả. Nhưng rồi “Phú quý sinh lễ nghĩa”, dân ta ngày càng giầu lên và các nền tôn giáo ở đâu cũng có sự biến hóa thì việc sinh ra cái lễ dâng sao giải hạn nó cũng từ đó mà ra chứ ở đâu nữa.

Chùa to thì giải hạn kiểu chùa to.
Chùa nhỏ làm kiểu nhỏ.
Chùa làng thì làm kiểu làng.
Điện nhà riêng làm kiểu điện nhà riêng.

Chỉ cần nộp tiền vào là được cúng giải hạn trong cả một năm. Tôi không báng bổ hay đồng tình với việc dâng sao giải hạn, trong việc này quan điểm của tôi luôn là trung lập. Ấy vậy mà có những người sẵn sàng buông những lời miệt thị những người dâng sao giải hạn.

Ai cũng vậy, ai cũng có đức tin của riêng mình. Đức tin giúp con người ta vượt lên được chính mình, giúp người ta có niềm tin cùng sự cố gắng hơn ấy vậy mà có những người sẵn sàng chà đạp lên cái đức tin ấy…. thật là khó nghĩ quá thể.
Nó giống việc bạn tự nhiên lại đạp lên bát cơm của người khác khi người ta đang ăn vậy. Nếu đã chẳng thể làm gì được cho nhau thì cũng đừng nên miệt thị nhau làm gì, ở đời chẳng hơn nhau được câu nói.
Họa từ mồm mà ra, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi nhỉ.

Sự việc thứ 3 chắc chắn sẽ phải viết về đi lễ đầu năm rồi.
Nhiều người thích đi lễ đầu năm vì quan niệm rằng nó tốt, nhiều lộc,…
Nhưng với quan điểm không thích xô bồ của mình thì… mình không hề thích việc đi lễ vào đầu năm vì nó đông, nó lộn xộn, ồn ào, bẩn thỉu,…. và muôn vàn lý do khác nữa. Từ trước tới giờ việc mình đi lễ đều tìm tới các nơi vắng vẻ, một phần vì tính cách hướng nội của tôi. Phần kia là về cái sự êm đềm, vắng vẻ, an lành của Chùa đem lại cho mình tránh khỏi những cái xô bồ ở ngoài đường to kia….

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chốn lao xao

Cảnh nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sự việc thứ 4 chắc là sẽ viết về các nhà xã hội-học đi nhỉ.
Thật sự để nói thì mình rất sợ xã hội hiện tại, kể từ khi cái điện thoại thông minh phát triển như vũ bão thì người ta tiếp cận thông tin được dễ dàng hơn gấp 69 lần. Nhưng chính vì cái sự “dễ dàng” này mà xã hội sinh ra thêm bao nhiêu các nhà Nho học, Toán học, Triết học, Lý học,… các thể loại-học.

Các nhà học này sẵn sàng đâm, chém, xỉ vả,… bằng những cái comment, bằng cách thể loại mà người ta có. Chỉ bằng việc đi ngược lại suy nghĩ của các “nhà học” này là bạn sẽ được giảng dậy từ “a tới á” luôn.

Sự đáng ngại của các “nhà học” này là họ có thể là sinh viên, có thể là anh xe ôm hay cô lao công… tất cả đều cho mình cái quyền đâm chém bất cứ ai mà họ chưa hề quen biết chỉ vì họ đi ngược lại suy nghĩ của mình.

Thật là đáng ngại!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of