Về cái chuyện, tặng quà

Trong thời đại hiện tại, việc tặng quà dường như đã là một thứ rất bình thường. Nhưng trong mỗi chúng ta, chắc hẳn nhiều người chưa hề biết về cái chuyện “tặng” làm sao để “quà” thật sự ý nghĩa và mang đủ tâm ý của người tặng.

Câu hỏi luôn luôn nằm trong đầu mỗi người theo tôi lớn nhất đó là:

Tặng quà hay không tặng quà.

Trong xã hội hiện tại cũng chẳng thiếu lắm những chuyện kiểu như “phú quý sinh lễ nghĩa”, ấy thế là có hàng dài rất nhiều người mang cái “hợm hĩnh” và cái “trọc phú” của mình để mua những món quà phù phiếm và chẳng mấy có ích. Bạn có biết không, theo tôi thấy răng món quà ý nghĩa nhất không phải là món quà mang giá trị vật chất mà món quà ý nghĩa nhất đó là mang ý nghĩa về tinh thần. Vì sao lại vậy,…

Đơn giản khi tinh thần người tốt thì người ta làm gì cũng tốt vậy đó, nhưng trên đời này có mấy người hiểu được cái chân lý đơn giản này….

Tôi thấy trong cuộc sống thường nhật của tôi thì việc tặng quà dường như đang bị xem nhẹ, món quà tặng vốn mang rất nhiều ý nghĩa xuất phát từ sự chân thành nhưng xã hội hiện tại lại làm những món quà mang ý nghĩa xấu và xấu dần dần.

Tôi thường chẳng thích tặng quà lắm, vì tôi là một người hơi “cổ”. Tôi thích ai, tôi sẽ tặng quà cho người ấy những món quà nhỏ nhưng mang đậm tinh thần cũng như tâm ý của tôi. Tôi chẳng thích tặng những thứ “phù phiếm” hay chẳng có giá trị sử dụng lắm đơn giản quà tặng là một thứ dùng được và bổ trợ tốt cho người được tặng, tôi quan niệm đơn giản chỉ có vậy thôi ý.

Tôi thường có một danh sách quà tặng phù hợp với nhiều việc khác nhau. Tôi thích tặng sách cho bạn bè / trẻ nhỏ. Tôi cũng đã từng tặng một bé học lớp 8 một cuốn về xã hội phong kiến ở Miền Bắc chỉ về bé này có cái nhận xét rất ngây ngô nhưng đầy táo bạo, tôi thích bạn ý và tôi hi vọng bạn ý đọc đi đọc hoài sẽ hiểu (tôi cũng không mong đọc xong bạn ý sẽ bị già đi.)

Những món quà tôi tặng thường giá trị cũng không cao lắm, tôi thích tặng quà hữu ích hơn là những thứ chỉ có vẻ bề ngoài.

Tôi lại thấy nhiều các bạn nữ nói là:

Phụ nữ khôn ngoan là phải biết đòi quà.

Tôi cũng hiểu câu trên, nhưng theo tôi thấy rằng “lòng tham thì chẳng có đáy” vậy tặng bao nhiêu thì đủ??? Tôi cũng không chẳng thể và tôi chắc trên thế giới này cũng chẳng có đơn vị đo lường nào cho cái gọi là “lòng tham” cả vì vậy đơn giản chúng ta cứ tặng quà, tặng quà và tặng quà hay sao?

Câu trả lời theo tôi nó nằm trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Tặng quà gì nó là một nghệ thuật, nghệ thuật “tặng” có lẽ là bài học khó nhất mà mỗi chúng ta sẽ phải học và tôi nghĩ chẳng khi nào tốt nghiệp được cả… đơn giản vì quả đất quay tròn, bạn nhỉ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x