Về cái chuyện, từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng

Có lẽ trên đời này, việc từ bỏ một điều thân thuộc là điều chẳng bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai cả.

Tôi thân thuộc với nhiều thứ, có những thứ nhỏ và cũng có những thứ rất to. Ngoài công việc, tôi đam mê với việc xây dựng một đứa con tinh thần trong suốt các năm tháng đã qua. Tuy nó không lớn, chẳng to cũng chẳng nổi tiếng quá nhưng theo thời gian nó cũng có chỗ đứng nhất định trong cái gọi là “sân chơi” trên bản đồ.

Tôi đã từng rất suy sụp và tôi tưởng như mình sẽ không thể vượt qua nổi khi 02 việc quá là buồn ập vào cuộc sống nhỏ của tôi, một việc về cuộc sống và một việc về cái đam mê mà tôi kể ở khúc trên kia. Tôi không phải là một người mạnh mẽ, càng không phải là một người giỏi chịu đựng quá nhiều nỗi đau buồn ập vào tôi một lần. Quãng thời gian đó, gần như tôi bị stress quá nặng. Tôi chẳng làm được một việc gì hoàn hảo cả.

Tinh thần tôi khá là suy sụp nhưng thể chất thì không vì tôi hiểu nếu cả thể chất tôi suy sụp thì tôi cũng chẳng biết tới ngày hôm nay tôi ngồi viết những dòng này tôi còn có như bây giờ không. Có lẽ nó sẽ tệ hơn nếu tôi không tự ép mình rèn luyện thể chất. Tôi nhớ, quãng thời gian đó gần như tôi đã ép mình tập luyện gấp đôi bình thường.

Và thời gian dần dần trôi, nỗi buồn vì đam mê dần dần bị lắng xuống khi quyết định làm lại từ đầu và rồi thời gian trôi qua. Tôi cũng đã quen với và tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ buông đam mê của mình để dành nhiều thời gian cho bản thân tôi cũng như những mối quan tâm về xã hội, về viết lách và về nhiều cái nữa…

Nếu như thời gian trước, mỗi khi trêu đùa về đam mê tôi sẽ rất bực chân bực tay và dường như tôi chỉ chịu được không quá vài tiếng nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã quen với cái việc làm một người bình thường trong một cộng đồng đầy đam mê và nhiệt huyết rồi. Tôi thấy được điều hay và điều dở khi mình làm như vậy nhưng khác với các lần trước. Tôi đã làm người bình thường được… 10 ngày cộng rồi nhưng dường như tôi không có ý niệm gì rằng mình sẽ quay trở lại dù tài khoản của tôi đã được phục hồi như cũ.

Tôi cũng không còn quá quan tâm nhiều tới những chuyện chẳng liên quan tới tôi nữa, tôi cũng thấy di sản của mình được lưu giữ và phát triển hơn, tôi cũng thấy nhiều sự chuyển biến và không khí có vẻ là “xôm” hơn. Tôi thấy vui vì điều đó.

Có lẽ trong cái đam mê ấy, sự hiện diện của tôi dường như không còn quá quan trọng nữa rồi. Ngay bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình có còn có gì để đóng góp được nữa hay không nhưng với cái sự “đam mê” này, tôi vẫn sẽ mãi đứng sau để nhìn sự phát triển của nó. Viết tới dòng này, tôi lại nhớ tới một câu:

Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Tôi, dường như đã từ bỏ được một việc vậy việc còn lại lối đi nào sẽ phù hợp với tôi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x